DGTX – 37


Chương 37

Tranh thủ lấy tình cảm

Editor: Rosa

Beta-reader: Ses

====================

 

“Đại nhân Norge. . . . . . Đại nhân Perifa đều là một lòng vì ngài mà. . . . . . .” Một tên thủ hạ đang hấp hối của Perifa lên tiếng.

“Xin lỗi, nhưng ta không quen các ngươi.” Trong mắt Norge hiện lên một tia tàn nhẫn, ngay sau đó Gary liền bỏ lại Perifa vung móng vuốt đánh vào mặt tên kia.

“A!” Một tiếng hét thảm vang lên, rồi tất cả lại chìm vào im lặng.

Gary tuy là phân thân của Norge, nhưng xét về tốc độ và sức mạnh vẫn khiến người ta phải kinh sợ, điều đó cũng đủ chứng tỏ sức mạnh của chính Norge cường đại thế nào.

“Bái kiến Norge đại nhân.” Tony lúc này cũng đã biến trở thành lại hình người, tư thái không hề chật vật chút nào, nhặt cái bao nằm trên đất lên, tiêu sái đi về phía bọn họ.

“Tony, phải biết hạ thủ lưu tình chứ, không thì tòa thành của ta sẽ thành đống gạch vụn mất.” Norge gật đầu với Tony.

“Thuộc hạ nào dám?” Tony cười vô hại.

Tầm mắt của Norge lại chuyển về phía Rendon, “Tiểu Lan ngươi còn chưa nói mục đích ngươi đến đây đâu.”

“Mang Hạo Hạo của ta đi mua quần áo.” Trong mắt Rendon hiện lên một tia hưng phấn, vén cái khăn quấn quanh người Đinh Hạo lên.

“Uầy! Làm gì đấy!” Đinh Hạo lập tức đoạt lại cái khăn, tuy nhiên vẫn không tránh được bị Norge nhìn thấy trang phục bao tải của hắn.

“Ân? Đẹp thế còn chê gì nữa?” Norge chăm chú nhìn cái chân nhỏ lộ ra ngoài bộ quần áo bao tải của Đinh Hạo. Thực ra hắn thấy kiểu trang phục này có sức hấp dẫn riêng, Norge đắn đo xem có nên làm một bộ cho Đinh Đinh không.

Mặt Đinh Hạo bỗng chốc trầm xuống, tia hảo cảm lúc đầu với nam nhân xinh đẹp này đã biến mất sạch. Rendon vẫn luôn quan sát vẻ mặt của Đinh Hạo từ đầu tới giờ, y nhìn thấy cảnh này trên mặt hiện lên nụ cười gian xảo.

“Sao, có chuyện gì vậy?” Nhìn thấy tiểu sủng này có vẻ không vui, song Norge vẫn hồn nhiên không biết mình đã nói sai cái gì.

“Đi thôi, chúng ta đi mua quần áo nào!” Đinh Hạo biết ngay là không thể tin được vào thẩm mỹ của mấy tên thú nhân này mà.

“Ừm.” Rendon cười tủm tỉm ôm Đinh Hạo vòng qua người Norge tiếp tục đi mua sắm.

“Từ từ đã, mấy khi các ngươi đến đây, hôm nay hãy để ta tiếp đón đi. Ta biết mấy chỗ tốt để mua quần áo cho tiểu sủng nga.”

“Ta cũng biết.” Rendon liếc hắn một cái, “Ngươi rảnh rỗi quá thì cũng không cần phải đi theo bồi bọn ta đâu.”

“Tiểu Lan, ngươi sao không để cho ta chút mặt mũi nào thế.” Norge nhăn mặt nói, “Ta đang buồn lắm đây, Đinh Đinh cũng chẳng cần ta hỗ trợ nữa rồi……..”

Rendon nhìn bộ dáng u sầu của Norge, tự nhiên muốn cười, “Ngươi hỗ trợ thì có ích gì, có ngươi ở đấy, ai còn dám bén mảng đến mua hàng cho Đinh Đinh.”

Đinh Đinh là một tiểu sủng đã trưởng thành, vóc dáng cũng đủ cao tầm tầm một thú nhân ở vị thành niên rồi, cũng đã đủ năng lực tự xoay sở, hơn nữa lại có cái nhãn Norge, ai còn dám cả gan động chạm đến hắn nữa. Norge mặc dù có rất nhiều tiểu sủng, nhưng không ai biết, Đinh Đinh mới là tiểu sủng đầu tiên và lâu năm nhất của Norge, từ lúc nhỏ đến khi đã lớn, dù cho bên người có biết bao nhiêu là tiểu sủng, nhưng với hắn sự tồn tại của Đinh Đinh là đặc biệt nhất, Đinh Đinh có yêu cầu bất cứ cái gì, hắn cũng chẳng bao giờ chối từ.

Đinh Đinh mở một cửa tiệm nhỏ trong lãnh địa Thú tộc, chuyên làm quần áo cho tiểu sủng, làm thức ăn dành riêng cho tiểu sủng. Nơi đâu có nhà nào nuôi tiểu sủng, là nơi đó có đồ của cửa hàng Đinh Đinh làm. Nhưng Đinh Đinh có một nguyên tắc, không cho thú nhân vào cửa, chỉ cho phép bọn họ đặt tiểu sủng trước cửa rồi chờ ở ngoài.

“Đinh Đinh là ai?” Đinh Hạo tò mò hỏi.

“Đinh Đinh là tiểu sủng của ta, giống như ngươi vậy.” Norge không nhịn nổi mà vươn tay sờ hai má Đinh Hạo, nhưng ngay lập tức đã bị Rendon ngăn cản.

“Uy, nói là việc của nói, đừng có động tay động chân.” Rendon vẻ mặt phòng bị ôm chặt Đinh Hạo vào lòng.

“Hầy, thật là keo kiệt, chẳng qua ta thấy hắn rất giống Đinh Đinh của ta hồi bé, nên mới muốn thân thiết thôi.”

“Vậy ngươi đi mà sờ Đinh Đinh của ngươi, đừng có chạm vào Hạo Hạo của ta.” Rendon giống như gà mẹ bảo vệ con, ôm chặt Đinh Hạo vào lòng, lo sợ có cái tay xấu xa nào đó thò đến.

Đáng thương Đinh Hạo bị Rendon ôm đến nghẹt thở, tay chân giãy dụa nửa ngày rồi Rendon mới buông lỏng, lúc này mới thoát một kiếp bị ngạt chết.

“Ngươi muốn mưu sát ta à!” Đinh Hạo phùng mang trợn mắt quát Rendon, nếu không phải biết là răng của mình không cứng bằng một góc thịt của người ta, hắn đã cạp cho vài miếng hả giận.

“Xin lỗi a, Hạo Hạo………….” Rendon mặt nhăn mày nhó giải thích.

Tony nhìn hai tộc trưởng vì một cái tiểu sủng mà cau có cả mặt mày, yên lặng mà lùi về phía sau tộc trưởng nhà mình, lấy hai chu quả vừa được đổi lấy bằng cái chân gà nhét vào tay y.

Rendon cười cảm kích với hắn, vội vàng dâng hai chu quả ra trước mặt Đinh Hạo, nhẹ giọng dỗ dành, “Hạo Hạo đừng tức giận, sau này ta sẽ không tái phạm nữa, nào ăn quả đi.”

“Hừ.” Tuy là sinh khí, nhưng Đinh Hạo tuyệt đối không thể trái ý cái bụng, khó có được một lần không phải uống thứ nước kia, hắn rất hài lòng với thứ quả chua ngọt này.

Norge nhìn Đinh Hạo ôm chu quả một miếng lại một miếng ăn đến bất diệc nhạc hồ, ôm bụng cười ha hả, “Ha ha ha, thật đáng yêu, ta biết vì sao ngươi lại sủng hắn như vậy rồi.”

Đinh Hạo đang ôm chu quả ăn ngon lành, nghe thế trợn mắt lườm hắn một cái. Thật đáng tiếc, mặt mày rõ sáng sủa, mà não thì phẳng.

Đinh Hạo thì thầm âm lượng nhỏ là thế, nhưng Rendon vẫn nghe được rõ ràng từng câu từng chữ, chỉ thấy khóe miệng y nhếch lên, lại vội vàng nén cười, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, làm Tony ở bên mờ mịt nhìn y không hiểu chuyện gì xảy ra.

4 thoughts on “DGTX – 37

  1. Chưa gặp bạn ba của anh Hạo nữa >< quá lâu!!!!
    Màn gặp mặt chắc chắn làm cho ai nấy há mồm, ơ…. nhưng nếu mua quần áo cho Hạo thì chắc chỉ có hai cha con gặp nhau, hai lão công ở ngoài thì biết mô tê gì =.=

Hãy cmt hãy like mạnh ủng hộ truyện nào các thân ái :3